CÔ HỌC TRÒ NHỎ GIÀU LÒNG NHÂN ÁI

          Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng phát động phong trào “Nghìn việc tốt”: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Nhớ lời dạy của Bác, mỗi người dân trên dải đất hình chữ S đều cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thật tốt để trở thành một bông hoa thơm ngát trong vườn hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh ta có biết bao tấm gương sáng về ý chí, nghị lực sống, vươn lên trong khó nhọc để khẳng định được bản thân mình. Hay biết bao những cống hiến thầm lặng, không hề phô trương, không cần vinh danh ngợi ca. Nhiều trong số họ là các thầy cô giáo – những người chèo lái các thế hệ học trò đến bến bờ tri thức; các anh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, âm thầm hi sinh trong các đám cháy lớn để dũng cảm cứu người hay những y bác sĩ lặng lẽ với các ca kíp cấp cứu khó,… Nhưng tấm gương sáng nhất mà tôi luôn khâm phục và tự hào lại chính là tấm lòng nhân hậu của em – cô học trò nhỏ xinh xắn Võ Minh Anh – Học sinh lớp 2A4 – Trường Tiểu học Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội.

Em Võ Minh Anh – Học sinh lớp 2A4

          Em Võ Minh Anh sinh ra và lớn lên tại quê hương Thanh Liệt – mảnh đất giàu truyền thống hiếu học. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, em đã được ông bà, bố mẹ rất quan tâm và luôn dành mọi tình yêu thương cho em. Tháng 09 năm 2024, em bước vào lớp 1, em học lớp do tôi chủ nhiệm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em đó là khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt sáng. Hôm đó em đến lớp sớm nhất, mẹ dắt tay em, âu yếm em, chụp cho em những tấm ảnh trong lớp khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương của gia đình dành cho em là vô cùng sâu sắc. Thế rồi, qua những ngày tháng dạy dỗ, chăm sóc em trên lớp, tôi đã hiểu hơn về tính cách của em. Minh Anh là một cô học trò cá tính, sôi nổi nhưng vô cùng tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Mỗi khi ở lớp có bạn quên đồ dùng học tập, em sẵn sàng cho bạn mượn, bạn mệt em lên thưa với cô và đưa bạn xuống phòng y tế. Ở độ tuổi của em, những việc em làm thật đáng được khen ngợi!

Em Võ Minh Anh chụp cùng cô giáo lớp 1

          Minh Anh luôn là một học sinh có ý thức vươn lên. Ở giai đoạn chuyển cấp từ bậc mầm non lên tiểu học, với những bạn đồng trang lứa, nhiều bạn vẫn khóc mỗi khi đến lớp vì nhớ bố, nhớ mẹ; có những bạn vẫn tự do trong nếp ra vào lớp hay việc ăn bán trú vẫn gặp khó khăn do chưa biết tự giác xúc cơm và tự phục vụ mình. Tuy nhiên, Minh Anh lại khác, em luôn tự giác, tự phục vụ bản thân trong mọi hoạt động. Chắc có lẽ em được gia đình hướng dẫn, giúp đỡ, rèn tự lập từ nhỏ. Với những nhiệm vụ khó mà cô giáo giao, em luôn cố gắng thực hiện. Nếu vì lí do khách quan khiến em không hoàn thành được nhiệm vụ, em luôn nhắc nhở bố mẹ phải gọi điện, nhắn tin xin phép cô giáo trước khi em đến lớp. Chính vì thế, trong năm học vừa qua, em luôn là một cô học trò thực hiện tốt mọi nội quy, quy định mà trường lớp đề ra. Không chỉ vậy, em rất nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, các cuộc thi do các cấp phát động. Trong phong trào Hội khỏe Phù Đổng của trường, em được đại diện lớp tham gia thi đấu Cờ vua. Tôi được mẹ Minh Anh chia sẻ: “Ở nhà, con là con một vì thế không có anh, chị hay em để tập luyện. Mỗi khi ăn cơm xong, con lại rủ bố chơi cờ vua cùng để luyện tập. Thấy con yêu thích nên chị vẫn động viên con chơi hết khả năng của mình, được giải thì mẹ rất vui, không được giải thì mẹ cũng rất tự hào về con rồi.” Lời chia sẻ của mẹ chân thành mà gần gũi khiến tôi càng thêm quý trọng về gia đình của em Minh Anh hơn. Và sự cố gắng của em đã được đền đáp xứng đáng, em giành giải Ba nội dung cờ vua Nữ cấp trường. Tôi thật tự hào về học trò của mình!

Em Minh Anh (áo hồng) trước khi diễn ra trận thi đấu Cờ vua trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

          Ngoài ra em còn tham gia thi đấu Kéo co và trình diễn trang phục áo dài trong hội thi “Nét đẹp ngày xuân” mà nhà trường tổ chức. Tất cả đều nói lên sự nhiệt tình, ham học hỏi của em, khẳng định được sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng của gia đình em với thầy cô và nhà trường.

Minh Anh tham gia trình diễn áo dài                                                  Minh Anh tham gia kéo co

          Ở trường là vậy, ở nhà em cũng luôn là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo và lễ phép. Mẹ em là kế toán của trường THCS Hữu Hòa, bố là công nhân tự do, công việc của bố mẹ đều rất bận nên ban ngày Minh Anh chủ yếu ở nhà cùng ông bà. Ngoài thời gian học tập, em còn phụ giúp ông bà công việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nhặt rau,… Em làm mọi việc bắt nguồn từ sự tự giác chứ không chờ người lớn nhắc nhở hay ép buộc. Có lẽ vì thế mà em luôn xung phong giúp đỡ tôi xóa bảng hay trực nhật trên lớp. Tôi vẫn nhớ, cứ chiều đến tan học, ông đến đón nhưng em luôn bảo ông chờ một lát để lau nốt giúp tôi cái bảng hay đổ nốt xẻng rác rồi mới về.

          Đã có lần em tâm sự với tôi: “Cô Kim Anh ơi, con ước lớn lên con sẽ trở thành bộ đội, con sẽ thay chị Võ Thị Sáu bảo vệ đất nước.” Tôi rất bất ngờ với ước mơ của cô học trò nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng có thể do em vừa đọc truyện hoặc xem bộ phim về chị Võ Thị Sáu nên mới buột miệng nói với tôi như vậy. Thế nhưng, không phải như thế, em đã có suy nghĩ đó từ lâu, em còn viết ra giấy và vẽ hình ảnh cô bộ đội như em mơ ước. Tuy nét chữ hơi nguệch ngoạc, câu từ chưa được mạch lạc nhưng với một đứa trẻ lớp 1 có suy nghĩ cao cả như vậy khiến tôi không khỏi xúc động. Minh Anh đã khiến tôi thấy em trưởng thành, người lớn hơn từng ngày kể từ khi tôi đón em bước vào lớp 1.

   Tờ giấy ghi ước mơ của Minh Anh

         Bên cạnh những hoạt động, thành tích nổi bật nêu trên, Minh Anh còn là một cô bé có tấm lòng nhân ái, luôn hưởng ứng, tham gia sôi nổi các hoạt động nhân đạo, từ thiện mà nhà trường phát động như ủng hộ tăm cho người mù huyện, mua vở nhân đạo, ủng hộ giáo dục huyện Đồng Văn và học sinh khó khăn huyện Thanh Trì. Đặc biệt tháng 3 vừa qua, em đã tham gia hiến tóc của mình cho các bệnh nhân nhi ung thư thông qua chương trình “Trạm tóc ước mơ”. Từ nhỏ, bố mẹ Minh Anh đã luôn dạy em phải tích cực làm nhiều việc ý nghĩa, giúp ích cho mọi người. Vì thế, em đã cố gắng nuôi tóc dài để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Mẹ em đã tìm hiểu và biết được chương trình này thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Chiều hôm đó sau khi đón em tại trường về, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục thể dục của nhà trường, mẹ đã đưa em đến để thực hiện việc làm nhân ái này. Hôm sau đến lớp tôi thấy em có bộ tóc mới. Tôi hỏi thì em kể cho tôi nghe. Em nói rằng: “Tóc con ngắn rồi tóc con sẽ dài, chứ con nhìn các bạn nhỏ không có tóc, con thương lắm cô ạ.” Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và rất tự hào về học trò của mình, tuy còn nhỏ nhưng có ý nghĩ và hành động rất ấm áp.

Minh Anh cắt tóc để hiến tặng các bệnh nhân nhi ung thư

Giấy chứng nhận hiến tặng tóc của Minh Anh

         Minh Anh thật sự là một tấm gương sáng, tiêu biểu, điển hình trong học tập, rèn luyện; là niềm tự hào của nhà trường, của thầy cô và gia đình. Giờ đây em đã là học sinh lớp 2, không còn là cô học trò nhỏ bé của tôi nữa, nhưng tôi vẫn luôn ở đó, dõi theo em, tự hào về em. Hi vọng rằng, em tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập. Chúc em sẽ tiến cao hơn, xa hơn, sải cánh rộng hơn trên con đường tương lai của mình sau này. Em mãi là cô học trò giàu lòng nhân ái trong trái tim tôi!